Thật khó mà tìm ra một người không có nickname trong trường Kiến trúc.
Đây có phải cũng là một phần của truyền thống không?
Thật khó mà tìm ra một người không có nickname trong trường Kiến trúc.
Đây có phải cũng là một phần của truyền thống không?
CHUYỆN ĐỘNG TRỜI BÂY GIỜ MỚI KỂ !
DẪN
◊ Tại sao “động trời”? Ý dân là ý trời (vox populei vox dei). Động đến dân, Trời còn phải cân nhắc, dè dặt nữa là. Vả, đây là chuyện ngàn năm có một, độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu! Vừa Bi, vừa Hài. Vừa Buồn vì có kẻ thua, vừa Vui vì có người thắng. Vừa rất có vẻ hư cấu và siêu thực nhưng lại là chuyện có thật 100%, rất dân gian, rất đời thường. Và vì cuối cùng thì kết thúc câu chuyện cũng có hậu (happy end): Goliath phải chịu đầu hàng David. Uy vũ đã bị khuất phục bởi tinh thần thể thao chân chính của sinh viên.
(Giai đoạn 1 : 1965 – 1975, MƯỜI NĂM TÌNH CŨ)
♦ Dẫn 1: DE COUBERTIN (cha đẻ của vận động hội Olympic):
“Quan trọng là tham dự, không phải huy chương”. Có vẻ như câu châm ngôn nổi tiếng nhất của Ngài Bá tước chỉ được nẩy sinh sau khi đã tham khảo mô hình Olympic - Kiến từ Trời Tây (Ecole des Beaux-Arts de Paris) đến trời Đông (Ecole supérieure de l’architecture de SaiGon (ESAS). Ngoại trừ các môn thi đấu điền kinh sở trường của các siêu sao đã đề cập ở Bài Archisport.1, câu nầy có thể áp dụng cho hầu hết các môn TDTT được tổ chức hàng năm còn lại. Nói xấu hổ: đi tới đâu cũng kèn, trống, cờ xí ì xèo, ồn ào như vỡ chợ, mặc dù không lúc nào không thủ sẳn giỏ cần xé để hốt… trứng lộn. Vừa chạy, vừa đá, vừa lâm râm niệm chú “Vái trời cho tụi con đá lọt dù chỉ một quả vào lưới “bọn” Phú Thọ, “bọn” Nông lâm súc hoặc “bọn” Luật “láng giềng”… Cũng chẳng có cái trường nào mà dị hợm vậy. Thua không biết “nhục Trường- thể”, hoặc “nhục Kiến -thể”, lại còn vui vẻ rủ nhau đi… liên hoan, ăn nhậu “dô dô”. Thua sân lớn - nhiều chục đến vài trăm mét vuông - phen nầy ông quyết gỡ lại ở sân nhỏ chỉ vài mét vuông…
Loạt bài nầy có :
1 – Tên gọi :
(sinh viên trường Đại học Kiến trúc – Viện Đại học Sài Gòn trước năm 1975).
N.T.Quốc Vinh – rửa tội
Định nghĩa Truyền Thống Kiến Trúc
Trường Kiến Trúc, có rất nhiều sinh hoạt rất đặc thù:
Những đặc thù đó, được sinh viên chấp nhận, lưu truyền và phát triển, lập tức, nó trở thành truyền thống.
Nếu ai cắc cớ hỏi rằng với bao nhiêu từ thì bạn diễn tả cho người ta hiểu được truyền thống kiến trúc (TTKT) là như thế nào? Tôi sẽ nói rằng trong mỗi giai đoạn của đời kiến trúc ta sẽ có câu trả lời dài ngắn khác nhau.
Khi mới vào học năm thứ nhất, còn được gọi là năm dự bị (préparatoire), được đi ăn bò bẩy món Ánh Hồng không phải góp tiền, ở Phú Nhuận, cạnh đường rầy xe lửa, nghe các đàn anh nói chuyện nègre-patron, tôi nhíp trong bụng và ngay kỳ làm đồ án đầu tiên tôi đã xông vào một họa thất xin làm “ne”, được giao nhiệm vụ chấm cỏ.
Thầy Thâng vào sửa bài cần cục gôm, cả bàn tìm mãi không thấy, thầy nhìn tôi nói “cốt đột đi lấy cục gôm coi.”.
Tôi đi mấy bàn mượn không được, về thưa lại, thầy và mọi người đều phá ra cười :
Ban đầu đặt chỉ tiêu đứng trong tốp ba, nhưng nay Việt Nam có thể đứng nhất giải
Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2006 lần thứ 13 đang diễn ra tại Hà Nội, với ưu thế gần như tuyệt đối của đoàn vận động viên chủ nhà.
Tuy vậy, đang có những điều tiếng bởi Việt Nam đưa ra rất nhiều tuyển thủ quốc gia, từng đi thi quốc tế, trong khi các nước khác chỉ xem giải là sân chơi cho sinh viên của họ.
Trong môn karatedo, nữ võ sĩ Nguyệt Ánh, vừa mới giành huy chương vàng ở Asiad 15 tại Doha, đã được đưa vào dự giải ngay khi vừa trở về nước.
Chuyên nghiệp gặp sinh viên
Môn bóng bàn có sự góp mặt của các tuyển thủ nổi tiếng của Việt Nam: Nam Hải, Tuấn Quỳnh và Kiến Quốc.