Cao ốc “quên” chỗ đậu xe


Tại khu vực trung tâm TP.HCM, hơn 80% cao ốc không đủ chỗ đậu xe. Tại Hà Nội, những khu đô thị mới cũng thiếu chỗ đậu xe trầm trọng…
-
Qua kiểm tra 80 công trình tập trung đông người nhất tại khu trung tâm TP.HCM, Sở Xây dựng xác định chỉ có 18,75% công trình đủ diện tích đậu xe, đến 73,75% không đủ chỗ đậu xe, đặc biệt có 7,5% công trình hoàn toàn không có chỗ đậu xe. Theo thống kê mới nhất của Sở GTVT  tại 20 quận huyện, hiện có 2.389 điểm kinh doanh trông giữ xe, trong đó 2.086 điểm có giấy phép kinh doanh, 303 điểm không có giấy phép kinh doanh và có đến 1.437 điểm trông giữ xe chiếm dụng vỉa hè, lòng đường…
-

Giải pháp tổng thể chống ngập ở Tp. HCM


TPHCM ở lằn ranh của rừng sác chạy tới biển, từ Tây Nguyên đổ xuống, ăn thấp xuống Đồng Tháp Mười, có diện tích tự nhiên 2.095, 01 km2, dân số khoảng 6.480 triệu người, dự kiến đến năm 2025 lên tới 10 triệu người, có gần 60% diện tích là vùng đất thấp dưới 1,5m trên mực nước biển (120.000ha), với mạng lưới sông rạch chằng chịt (7.880km kênh rạch chính).


(Ảnh: Lê Hồng Thái /SGTT)

Bài cùng chuyên đề:

Đọc tiếp »

Mô hình đô thị tương lai


Food city ở DubaiTrong xu hướng toàn cầu hóa, trong tiến trình phát triển đô thị, phát triển các vùng đô thị lớn (VĐTL) tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Điểm nút trong mạng lưới kinh tế toàn cầu

Các VĐTL giữ vị trí then chốt trong hoạt động kinh tế quốc gia, tạo thành một đơn vị kinh tế liên kết trực tiếp với các đơn vị khác trong và ngoài nước khác tạo thành một mạng lưới toàn cầu, được coi là một nút trong mạng lưới các dòng lưu chuyển hàng hóa, vốn và thông tin toàn cầu, tạo nên những mạng lưới giao dịch có cường độ cao, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế cuả các vùng đó rất cao, đồng thời cũng gây ra nhiều vấn đề môi trường và xã hội làm gia tăng sự chênh lệch trong từng quốc gia.

Đọc tiếp »

Quy hoạch đô thị TP.HCM – tầm nhìn 2025


Tp.HCM là vùng đô thị lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu Á. Theo đó, việc quy hoạch và xây dựng thành phố trong tương lai đang trở thành tâm điểm của chính quyền và người dân nơi đây.

Bài cùng chuyên đề:

Đọc tiếp »

Kiến trúc đô thị TP Hồ Chí Minh: Vì sự phát triển bền vững


TPHCM đã có lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển. Việc quy hoạch kiến trúc cho một đô thị văn minh, hiện đại, lại vừa giữ được những nét đặc sắc, truyền thống của Sài Gòn xưa, đồng thời phải đảm bảo cho một thành phố phát triển bền vững trong tương lai hàng trăm năm sau… trở thành một bài toán cực kỳ khó cho các nhà khoa học và chính quyền thành phố.

  • Ảnh bên : Một góc TPHCM hôm nay (Ảnh: Đức Trí)

Qua tổng kết một số thực hành và sáng kiến kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn TPHCM trong thời gian vừa qua, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM nhận thấy trong thiết kế và quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị có một số nguyên tắc sơ bộ như sau:

Đọc tiếp »

Phát triển đô thị, phải tạo ra chất lượng sống cho người dân


Tham gia diễn đàn Hội nghị doanh nghiệp Châu Á lần thứ 19, ông Mah Bow Tan (ảnh / The Straits Times) – Bộ trưởng Phát triển quốc gia Singapore – không chỉ mang tới cho mọi người những kinh nghiệm về chống khủng hoảng tài chính của Singapore, mà còn nhiều bài học hết sức quý báu về phát triển đô thị ở Singapore. Ông cho biết:

- Cách đây hơn nửa thế kỷ, Singapore cũng giống như TPHCM, cũng có nhà ổ chuột, tắc nghẽn giao thông, đường sá nhếch nhác… Để phát triển đô thị, Chính phủ Singapore đã hình thành một bộ khung, hợp nhất nhiều bộ, ngành cùng bàn bạc giải pháp quy hoạch sử dụng đất, nhằm xây dựng hạ tầng thành phố, với tầm nhìn 50 năm. Sau đó, chia nhỏ làm 20 năm, rồi 10 năm và triển khai thực hiện.

Đọc tiếp »

Đâu “Hồn đô thị” Việt ???


(Tọa đàm Café Thứ bảy – 31.7.2010)

“Cây già rồi, sao phố chẳng phai phôi
Sao nắng chẳng nhạt trầm theo năm tháng?” …

“Linh hồn chính là quá khứ”, một triết gia đã từng viết và khi nhắc về cái hồn của một thành phố người ta nghĩ lại quá khứ của nó. Các thành phố nổi tiếng thế giới như Athen, Roma, Paris, Bắc Kinh, Kyoto… sở dĩ thu hút hàng triệu du khách là nhờ ở đó người ta cố gắng giữ gìn từng mảng tường, con đường, góc phố vốn đã làm nên bản sắc của thành phố.

(Ảnh bên: một ngôi nhà ở Athen – Hy Lạp)

Các thế hệ cư dân nối tiếp nhau lại ghi thêm dấu ấn vào từng viên gạch, từng hàng cột, từng con hẻm để tạo nên một công trình nghệ thuật vĩ đại nhất. Như vậy một thành phố cũng phần nào là ký ức tập thể của một xã hội, là lịch sử gắn kết cư dân một cộng đồng, kinh qua kinh nghiệm một lối sống, nền văn hóa và môi trường chung. Tất cả các yếu tố đó gom lại sẽ tạo nên cái di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gọi là “hồn đô thị”.

Đọc tiếp »

Clip ý tưởng quy hoạch Hà Nội năm 2030


(Nguon: Vnexpress; ASHUI) 

Trong 10 phút, “Great Hanoi” giúp người xem hình dung khá rõ về ý tưởng quy hoạch Hà Nội năm 2030. Clip do liên danh tư vấn quốc tế PPJ thực hiện, vừa được báo cáo Chính phủ.

Với mục đích giới thiệu đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trang web hanoi.org.vn/planning vừa được khai trương nhằm tập hợp ý kiến phản biện.

Clip “Great Hanoi” được giới thiệu sau khi liên danh tư vấn quốc tế PPJ, đơn vị lập quy hoạch, báo cáo Thường trực Chính phủ lần 3 về đồ án quy hoạch Hà Nội. Với thời lượng 10 phút, clip diễn tả khá sinh động về quy hoạch, định hướng phát triển không gian thủ đô năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đọc tiếp »

Điều chỉnh quy hoạch đường trên cao tại TPHCM


Theo quy hoạch phát triển giao thông đến 2020, TPHCM có 4 tuyến đường trên cao. Việc điều chỉnh quy hoạch các tuyến đường trên cao sẽ giảm được khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng.

Điều chỉnh quy hoạch đường trên cao tại TPHCM - http://www.tapchidiaoc.netVăn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1278/VPCP-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch đường trên cao tại TPHCM.

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, thành phố sẽ xây dựng 4 tuyến đường trên cao liên thông với nhau để giải quyết giao thông trực tuyến ở các trục có lưu lượng giao thông lớn.

+ Tuyến 1: từ nút giao Cộng Hoà theo đường Cộng Hoà – Bùi Thị Xuân – kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và tiếp đất tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

+ Tuyến 2: từ điểm giao với tuyến số 1 tại đường Tô Hiến Thành nối dài theo đường Tô Hiến Thành – Lữ Gia – Bình Thới – Lạc Long Quân – đường số 3 – đường vành đai 2.

 + Tuyến 3: từ điểm giao với tuyến số 2 tại đường Tô Hiến Thành theo đường Lê Hồng Phong nối dài – Lê Hồng Phong – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Cừ nối dài – Lê Văn Lương – Nguyễn Văn Linh.

 + Tuyến 4: từ nút giao thông Bình Phước theo quốc lộ 13 vượt sông Sài Gòn – đường Vườn Lài – Nguyễn Xí – Đinh Bộ Lĩnh – Điện Biên Phủ nối vào tuyến số 1.

 Báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh phân tích, việc điều chỉnh hướng tuyến đối với tuyến đường trên cao số 2 và số 4 sẽ giảm khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng, giảm thiểu ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng của các quận mà tuyến đi qua, đồng thời làm rút ngắn chiều dài tuyến và thuận lợi cho công tác tổ chức thi công sau này.

Do vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xem xét việc điều chỉnh quy hoạch hệ thống đường trên cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Chinhphu.vn

 

Ba vấn đề lớn của quy hoạch đô thị


Học tập những tiến bộ kỹ thuật của các nền văn minh là một công việc phải làm, nhưng sống trong những đô thị hiện đại của Việt Nam vẫn là những người Việt Nam, có nguồn gốc văn hiến lâu đời và một nền văn minh đậm đà bản sắc. Nhiều quốc gia trên thế giới đã thành công trong quá trình hội nhập, nhưng bản sắc dân tộc vẫn được bảo tồn. Còn những nhà hoạch định quy hoạch đô thị của nước ta đã thực hiện công việc của mình ra sao?

Quy hoạch đô thị là một phạm trù văn hóa rộng với con người là trung tâm. Bản sắc văn hóa trong xây dựng đô thị là mục tiêu, còn các tiến bộ khoa học – kỹ thuật học được từ thế giới – dù rất quan trọng- cũng chỉ có ý nghĩa phương tiện.

Đọc tiếp »

Văn hóa truyền thống trong Kiến trúc và Qui hoạch đô thị đương đại


Trong một cuộc hội thảo quốc tế, một kiến trúc sư người Trung Quốc nói rằng muốn quan sát một cộng đồng thuần Hoa, Ấn Độ, Mexico hay Việt Nam thì hãy… đến Mỹ (?!)


TP Bangalore – Ấn Độ (ảnh : The New York Times)

Đọc tiếp »

Không gian ngầm: Phần tất yếu của… quy hoạch đô thị


… Ở Việt Nam, khai thác không gian ngầm đã được tính đến, song chưa thực sự phổ biến, hiệu quả. Vấn đề đặt ra trước hết là không thể khai thác không gian ngầm một cách tùy tiện mà cần có quy hoạch, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu nhìn xa, trông rộng.
Đọc tiếp »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 80 other followers