Thư vợ Đông Ba gửi chồng Tây

Nguyên bản:

Tác giả: Vô danh

J’écris vài chữ suivant
J’envois thăm hỏi amant đăng trình
Toute seule dòng lệ rung rinh
Cigogne phận thiếp một mình gian nan
Depuis thiếp bén duyên chàng
Plaisir tính lại nồng nàn mấy khi
Mission chàng đã fini Đọc tiếp »

Con Bảy đò đưa

Chào các bạn,

Truyện ngắn “Con Bảy đưa đò” là một trong những truyện ngắn hay nhất của Cụ Sơn Nam.

Mời các bạn đọc lại truyện nầy cùng với giai thoại lý thú tôi mới sưu tầm được.

Trong lúc ngồi nhậu với các cụ miền Tây tui còn được nghe một giai thoại về cô Bảy đò đưa, họ nói vì cô Bảy chèo đò đi bán bánh bò mà đỏng đảnh không để mắt tới ai nên trai làng mới gọi cổ là Con Bảy đò đưa như vậy, chớ cổ đâu có làm nghề đưa đò.

Mỗi khi bị trai làng theo chòng ghẹo, cô Bảy lại hát câu :

Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi…

Đọc tiếp »

12 năm sau

Tháng tư năm Kỷ Mão (1999) tôi dự lễ khánh thành chùa Phước Huệ, hôm nay 19 tháng 3, 2011, âm lịch là rằm tháng hai năm Tân Mão, vừa tròn một vòng 12 con giáp tôi mới có dịp trở lại thăm cảnh cũ người xưa (xem bài “Cơ duyên”).

Đường vào Sa Đéc qua Nha Mân, vùng quê có 2 thứ khá nổi tiếng.

Đọc tiếp »

Căng tin Kiến trúc

(Hồi ký Kiến trúc - Bài cuối sách)

Chiều hôm qua (22 tháng Chạp âm lịch) Sơn Ốm tổ chức gặp mặt tất niên cho nhóm 3K tại Mộc Thạch quán, gọi là mừng hoàn công, tức là mừng kết quả đã đạt được sau 3 tháng Kiến Bò, Kiến Ốm, Kiến Vều kề vai chung sức lo cho tập Hồi ký KT.

Hôm nay Táo Quân đã lên đường về chầu Ngọc Hoàng để nộp báo cáo thường niên nên tui lén vào cái bếp cũ trong cantine của ổng trong trường Kiến trúc lục lọi chơi.

Hóa ra cái căng tin này là điểm mốc quan trọng nhất trong lòng mọi sinh viên KT. Từ các đại trưởng lão thập niên ‘50 đến các đàn em thập niên ’70, suốt 30 năm trường nó nằm ở đúng chỗ ấy không hề thay đổi.

Cứ mỗi khi vào trường là phải đảo qua căng tin, ở đây bạn sẽ gặp được mọi người mà không cần hẹn trước.

Đọc tiếp »

Cái củng Love Story

Cái củng là một từ địa phương của miền Bắc để chỉ một loại khố bằng tã lót chống đái dầm cho em bé và người già.

Nay ngành Y cũng sản xuất ra một thứ tương tự như thế và được Lang Bộng mô tả như sau:

“ Dụng cụ nầy gồm có 2 thành phần:

1- Self-Adhesive Extended Wear Urinary External Catheter: - món nầy làm bằng cao su, hình thức giống như bao cao su được cuộn tròn, bên trong được tráng một lớp keo dính, còn đầu kia là ống hở, để có thể nối kết với ống plastic của phần 2.

2- Closed System Urinary Drainage Bag: - món nầy là một cái túi plastic đựng nước tiểu phía dưới có kẹp bằng kim loại để khóa, phía trên là ống plastic dài để nối kết với phần 1. Túi nầy có dây cột với một móc để treo.”

Đọc tiếp »

Kiến trúc và Nickname

Thật khó mà tìm ra một người không có nickname trong trường Kiến trúc.

Đây có phải cũng là một phần của truyền thống không?

Đọc tiếp »

Quê nhà

Chị đi em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn mẹ già em trông
Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
-
Nguyễn Bính

(Cảm xúc khi nghe cô bé Phạm Quỳnh Anh hát bài HELLO VIÊT NAM)

Đọc tiếp »

Bạn thân nhất đời ta | My life’s best friend

Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài văn trên thế giới trong suốt 1,000 năm qua.

Thưa quý ngài hội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở…

Đọc tiếp »

Posted in Relax. Thẻ: . Leave a Comment »

Làm từ thiện

Tôi cố ý tách phần này ra khỏi đề mục ham chơi của dân Kiến vì cách nghĩ cách làm việc nghĩa của dân Kiến xứng đáng có riêng một tiểu đề mục.

Anh Cổ văn Hậu tâm sự với bọn tôi:

- Moi (tôi, anh - xưng hô theo tiếng Pháp) ra trường mention passable (hạng thứ), Moi phải xin lấy projet bù esquisse, ý anh tự nói mình là người bình thường.

Nhưng cảm giác của tôi về anh là mười lăm năm trước gặp anh thế nào thì mười năm sau gặp anh chỉ có tôi già lão đi thôi chớ thấy anh vẫn y chang như thế.

Cái gì làm anh an nhiên tự tại trước năm tháng vậy nhỉ?

Đọc tiếp »

1-2-3 Dô ! ! !

(Bài “đánh đôi” của KTS. Đỗ Xuân Đạm và KTS. Lý Thái Sơn)

Nhậu là bản sắc Nam bộ.

Vô mấy ly cho gắt để câu chuyện thêm rôm rả chắc phải có từ thời ông cha ta đi mở cõi về phương nam.

Tứ hải giai huynh đệ.

Bèo nước gặp nhau, lục bình trôi nổi, bữa nay tụ hội kết cái tình đồng bào trong cùng một nước, phải nhậu cho đã đặng ngày mai chia tay túa đi tứ phương, mạo hiểm xông vào những khu rừng hoang, những cù lao đầy sấu dữ muỗi mòng để khai khẩn đất hoang dựng nên thôn xóm làng mạc, kết quả là đã hình thành cả một dải non sông liền lạc từ Bắc vô Nam mà chắc hẳn ngay bản thân những người khai hoang thuở ấy cũng chẳng mấy ai lường trước được cái tầm vóc vĩ đại của việc mình làm.

Đọc tiếp »

Nhạc Sến

(Bài “đánh đôi” của KTS. Đỗ Xuân Đạm và KTS. Lý Thái Sơn – “Sơn Ốm”)

Nói tới nhạc sến tưởng chừng như ai cũng biết, nhưng hỏi cho tới ngọn nguồn khúc nhôi thì hầu như khó ai trả lời cho rõ ràng được.

Tôi mê món ốc len xào dừa nên có tật hay đoán mò, vì phương ngôn có câu ‘ăn ốc nói mọ, ăn cò nói điêu’ mà.

Nên suy đoán như vầy:

Sến chắc có gốc từ chữ ‘con sen’, ở ngoài Bắc nhà giầu gọi người hầu gái trẻ tuổi, nhanh nhẹn tươm tất gọn gàng lo việc cơm nước trà rượu, bế em là ‘con sen’.

Ngày xưa ở Sài gòn có nước máy nhưng chưa vào đến từng nhà, mà mỗi khu phố chỉ có một vòi nước công cộng, các cô con sen phải thêm việc ra đó hứng nước máy gánh về nhà.

Đọc tiếp »

Ham chơi

(Bài “đánh đôi” của KTS. Đỗ Xuân Đạm và KTS. Lý Thái Sơn - biệt danh “Sơn Ốm”)

Viết thêm,

Tôi thảo bài này xong gửi cho Minh Bò và Sơn Ốm coi trước.

MB. góp ý thay mấy chữ “có ai đó nông cạn” bằng “sao ai đó” tôi thấy quá phải và có thêm tý hứng nên viết lại toàn bài cho hoàn chỉnh.

Viết xong lại nhận được “meo” của Ốm, nó hăng hái nhảy vào cùng chơi, vui quá sá vui nên viết lại, không đúng tôi chỉ sửa mấy chữ dô dô và dán thêm phần đánh đôi của Sơn ốm vào bài đã viết mà thôi.

Cái vụ đánh đôi trong văn chương kiểu này có phải lại thêm một sáng tạo dị thường nữa của dân Kiến không đây?

Đọc tiếp »

Nghĩa thầy trò thời học Kiến trúc…

Tôi không có ý viết hồi ký, những bài tôi viết chỉ đơn giản là những lá thư tâm sự, kể lể cho bạn bè cùng nghe những kỷ niệm về trường xưa vậy thôi…

Trường xưa trong lòng tôi có ngôi trường tiểu học Mai Xuân Thưởng, trường trung học Cường Để ở Quy Nhơn, trường Dòng các frères Bá Ninh - Nha Trang và đại học Kiến Trúc Sài Gòn.

Mấy năm trước tôi đã viết thư gửi bạn cũ thời tiểu học, thời trung học, bây giờ tôi ngồi viết thư gửi bạn thời học Kiến trúc.

Đọc tiếp »

Cơ duyên

Bao nhiêu gặp gỡ trong đời

Mấy phen tri ngộ, mấy người tri âm

Hình như tất cả tương ngộ trong đời đều được xếp đặt bởi một định luật:

Cơ duyên!

Cơ duyên có lẽ lại gom thành từ những gì chắt chiu nhất của lòng ta.

Tôi không mù quáng tin rằng “nhân sinh nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”.

Nhưng vẫn cảm thấy có mối tương quan nào đó giữa thiên hướng của ta với những tương ngộ trong đời.

Đồng khí tương cầu chắc có ý như thế.

Đọc tiếp »

Hạt bụi – Truyền Thống Kiến Trúc

Nếu ai cắc cớ hỏi rằng với bao nhiêu từ thì bạn diễn tả cho người ta hiểu được truyền thống kiến trúc (TTKT) là như thế nào? Tôi sẽ nói rằng trong mỗi giai đoạn của đời kiến trúc ta sẽ có câu trả lời dài ngắn khác nhau.

Khi mới vào học năm thứ nhất, còn được gọi là năm dự bị (préparatoire), được đi ăn bò bẩy món Ánh Hồng không phải góp tiền, ở Phú Nhuận, cạnh đường rầy xe lửa, nghe các đàn anh nói chuyện nègre-patron, tôi nhíp trong bụng và ngay kỳ làm đồ án đầu tiên tôi đã xông vào một họa thất xin làm “ne”, được giao nhiệm vụ chấm cỏ.

Thầy Thâng vào sửa bài cần cục gôm, cả bàn tìm mãi không thấy, thầy nhìn tôi nói “cốt đột đi lấy cục gôm coi.”.

Tôi đi mấy bàn mượn không được, về thưa lại, thầy và mọi người đều phá ra cười :

Đọc tiếp »

Tôi học Kiến trúc thời Việt hóa Đại học

Tôi đặt cái tựa đề đao to búa lớn như thế nhưng các bạn đừng chờ đợi tôi viết được điều gì to tát, tôi không phải là người có chí kinh bang tế thế nên nào dám lạm bàn tới các vấn đề vĩ mô, quốc gia đại sự.

Bài cùng chuyên đề:

Đọc tiếp »

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join 42 other followers

Powered by WordPress.com