Khách sạn Lâu đài rồng phong cách Việt ở Hungary

Những ngày qua, báo chí Hungary đã đưa nhiều tin, bài về việc lần đầu tiên một doanh nhân Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực khách sạn cao cấp tại nước này, nhân sự kiện khánh thành Khách sạn Lâu đài Fried.

Tờ nhật báo lớn nhất Hungary Nhân dân tự do (Nepszabadsag) ngày 24.10 đăng bài viết của tác giả Seres Attila với tựa đề “Khách sạn Lâu đài với những chạm trổ rồng”. Bài báo viết: “Cuối cùng thì đã có một chỗ nghỉ ngơi tuyệt vời ở thành phố Simontornya - khách du lịch nói chuyện với nhau như vậy trong lúc chụp ảnh trong thành cổ Reneszansz. Trong vòng bán kính 50 km ở vùng này, trước đây chưa có một khách sạn cao cấp nào và tất nhiên điều này ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển du lịch ở đây. Thành phố nhỏ bé nằm ở ranh giới hai tỉnh Tolna và Fejer này không chỉ có bề dày lịch sử từ thời Trung cổ mà còn có ánh sáng của tương lai. Ngoài thành cổ, còn biết bao điểm du lịch ở xung quanh, nhưng từ trước đến nay không hề có một nơi nghỉ đủ tiện nghi cho khách”.

Đọc tiếp »

Họa bài Khai bút đầu năm

Tết vui lan tỏa đến trời Tây
Trống giục lân chào vui lắm thay
Cháu nhỏ tập tành câu chúc Việt
Mẹ cha nhớ nước cả đêm ngày
Người làm muôn việc nơi viễn xứ
Ta vẽ ngàn nhà chốn đó đây
Thiết kế không ngừng tâm phấn đấu
Tiệc Xuân chẳng tiếc chén nâng say!

KTS. Trang Cốc Chủ

Negre - Patron, câu chuyện phải kể…

Patron dụ dỗTôi vô Kiến trúc chính xác là vì bị dụ! Tên dụ dỗ cũng là Patron đầu tiên, học K95. Tôi được hân hạnh cho kẻ chữ vì quá nhóc, mới vô trường lơ ngơ nào đã biết gì đâu. Kẻ chữ phải rị mọ đo đo từng li hai với li mốt (mà tay đàn anh cà ‘pháo’ đã ra lịnh). Vậy là bắt đầu biết cầm cây bút kim vẽ vuông góc với mặt giấy thay vì nghiêng nghiêng như mình hay viết chữ thời trung học.

Bài học thứ hai, vẽ cọ màu nước. Nghề chơi cũng lắm công phu, cái cọ khi nhúng nước vẩy thì đầu cọ phải chụm lại, bẻ đầu cọ lại thì phải chọn loại có độ bật, thước T, eke thì kiểm tra độ thẳng bằng cách rà trên mặt kiếng… Đúng là đàn anh đã chỉ rất tận tình, nhưng tính hai anh em vốn khắc khẩu nên hễ đụng nhau là lời nói có khuyến mãi… tám cái lưỡi câu. Đàn anh quá ưa châm chọc… khiến có lần đàn em điên tiết không thèm “ne” bài mà bỏ đi tuốt luốt vô ngã năm chuồng chó theo tiếng cầu cứu của một đàn anh khác đang Charrette te tua…

Đọc tiếp »

Đoản Khúc Sáng mùa Đông

Một buổi sáng mùa đông, thức dậy khi mặt trời gần lên thiên đỉnh, ta ngơ ngác không nhớ mình đang ở đâu. Mọi người đi chợ mua sắm Tết, chỉ có ta - ở nhà một mình, yên tĩnh lạ. Vừa bước xuống nhà, con Milu nhào nhào vô người mừng rỡ.

Nhà tôi có lợp một tấm tôn sáng giữa nhà. Nhà có chừa sân trước, sân sau. Nên trong nhà chan hoà ánh sáng và gió suốt bốn mùa. Và tôi vẫn thản nhiên ngủ say sưa trong thứ ánh sáng ban ngày sáng trưng đó.

Vì thích gió tự nhiên, nên tôi cho gió vô nhà, lắt léo qua nhiều ngõ ngách, thông từ trước ra sau. Có bữa bị bệnh, sốt nặng, cần khuất gió để nằm, che kín bớt cửa sổ trên gác xép. Bây giờ, đang ngồi viết mấy dòng này tại bàn viết, gió vẫn cứ hiu hiu thổi cứ như đang ngồi ngoài sân.

Đọc tiếp »

Những đồ án Kiến trúc xuất sắc trước 75 – trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn

Đọc tiếp »

Posted in Tư liệu. Thẻ: . 1 Comment »

Một phương án mới cho Nhà Trọ | New idea of VN Motel!

Lâu rồi nhà trọ đã là một từ gợi lên tính tạm bợ. Chỉ là nơi sống tạm nên con người ta đâm ra dễ dãi với nơi ăn chốn ở của mình. Mà đôi khi nhà trọ, phòng trọ, gác trọ lại là nơi nhiều gia đình phải gắn bó gần hết cuộc đời vì mấy ai gặp trúng được dịp may đổi đời thoát được kiếp ở tạm. Thành ra ở tạm mà có khi chen chúc suốt vài chục năm.

Đọc tiếp »

Tự sự Kiến

Đưa tay ngang vẽ một đường
Là em đã có khu vườn dạo chơi
Đưa tay sổ dọc vài nơi

Là em đã có thảnh thơi chốn nằm.
Yêu ai anh chẳng lặng câm
Anh ca bằng nét, anh ngâm bằng màu!

(viết và đăng blog trong tháng 3)

Đoan Trang

Những bài cùng chuyên đề ... The same special subjects

Sỹ Hoàng viết bài tâm sự về chuyện lập vườn Long Thuận

Chuyện của tôi…

Trèo lên đỉnh núi, sau khi đạt được trạng thái chiến thắng của sự chinh phục, là lúc phải đi xuống sao cho an toàn. Lên hay xuống quả thật đều áp lực khó khăn không kém.

Cuộc sống của mỗi người đều như hình ảnh này. Lại càng không dễ khi nhận ra mình đã hết thời, khi đã từng đương thời lừng lẫy. Vậy phải chấp nhận, hóa giải, tìm cách sống thế nào với thời hoàng kim đã qua khi phong độ, sức khỏe, tâm lý với chính mình và mối liên hệ xung quanh là một biểu đồ đi xuống từng ngày. Để vẫn giữ được phong cách sống của người thành đạt phần lớn đã ở độ tuổi “ nắng xiên khoai” với thời gian cạn dần…

Đọc tiếp »

Kiến trúc sư yêu!

Xin lỗi nắng

tôi đã không đội nón…

trưa Sài Gòn

Tôi sạm cháy

nửa đời son…

Xin lỗi mưa

vì không tìm chỗ trú

Đọc tiếp »

“Tám” với đàn anh KTS

Đàn anh Minh Bò (MB), trong một buổi kể chuyện, đã nói cho tôi nghe, rằng: Người Kiến Trúc Sư (KTS), chỉ với cây bút chì và khối óc, đã kiến tạo ra cả thế giới; hay nói cách khác thế giới trong lòng bàn tay Kiến Trúc sư. Một câu nói quá “tàng” và kiêu ngạo.

Tôi hỏi đến nghề Bác sỹ chữa bệnh, anh Minh cho rằng kiến thức của Bác sỹ (BS) không vượt quá tầm cơ thể vật lý của con người, vì con người là quan trọng, nên BS là nghề cao quý, không mang ra để bàn với KTS. Tôi lại đề cập đến Luật Sư (LS), anh MB khen đề cập khá, nhưng Luật pháp đề ra khi xã hội xuất hiện mầm loạn, nhằm để vãn hồi trật tự, Luật và các nhà soạn Luật mới có. Vì Luật Pháp là rất quan trọng, LS cũng là một nghề trí tuệ, không mang ra để bàn với KTS.

Đọc tiếp »

KTS Trần Quang Minh vẽ đồng môn! Excellent! [02]

Theo như mấy lần được hân hạnh ‘tửu dư, càfê hậu’ với huynh cùng với các đàn anh khác đúng như cái lễ nghĩa đàn anh, đàn em truyền thống từ hồi năm nảo năm nao cuả trường đại học Kiến trúc, thì tôi được biết Huynh Minh Bò, tên thiệt là Trần Quang Minh, sanh năm 1946 tại Saigon,vào gần giữa tháng 3. Nghe gia đình anh kể lại:

Hồi nhỏ ảnh rất hiền , chỉ biết học và học.

Từ trường Tiểu học Bàn cờ , đến Tiểu học Tân Định.

Học hết 7 năm Pétrus Trương Vĩnh Ký rồi vào ngay Đại học Kiến Trúc Sài Gòn năm 1965, thuộc lứa sinh viên khỏi thi tuyển (trời, sao tuị tui phải thi khổ quá dzầy nè). Hình như trường Đại học Kiến Trúc có bùa mê, nên đàn anh thấy môn phái Kiến Trúc quá hay, nên ở lỳ đến 12 năm đặng học hỏi thêm kinh nghiệm: “học nhiều, chơi đặc sắc, hát không đụng hàng”. Và với sự hồn nhiên, nhiệt tình cộng với khả năng văn nghệ, cái tên thánh anh em trong trường đặt cho anh Minh Bò cũng từ đó thân thương tới bây giờ, cả với các đàn em nhỏ xíu xiu, lứa sinh viên sau anh đến hơn 30 năm.

Lẽ sau cùng thì năm1977, anh Minh cũng không thể tiếp tục mến bạn, mến trường mà trì chí ở lại, đành ra trường cho trống chỗ, rồi anh công tác cũng khá nhiều cơ quan: từ Sở Xây Dựng, qua Viện Thiết Kế, chuyển đi Ban Quản lý Nhà đất ở Nhà Bè, vòng về Sở Văn Hóa, nhảy qua Lực lượng Thanh niên Xung phong. Anh làm từ thiết kế đến văn nghệ, nếm trải đủ vui buồn của nghề Kiến Trúc Sư và nghề ca hát.

Sau khi kinh đủ phong ba, làm tư đến lúc tự mình cho mình hưu trí vì bị bịnh đau tim. Đàn em vẫn thấy anh hiện diện ở những nơi họp mặt bạn bè, anh em đồng môn và nhứt là những cuộc thi, những đêm hội truyền thống Kiến Trúc. Bạn bè vẫn thấy anh Minh hát Besame Mucho trầm ấm. Và anh cũng đang bắt đầu vạch ra con đường cho anh em Kiến tự họa ra chân dung của chính mình và các đồng môn… những gương mặt đầy sắc màu và cá tính…

Cốc chủ K98 (Phan Thị Đoan Trang)

(Lưu ý: Bạn click vào thumnail để xem hình lớn. Khi xem hình lớn, click vào dòng tiêu đề để trở lại trang liệt kê này)

Bài liên quan:

Những bài cùng chuyên đề ... The same special subjects
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join 42 other followers

Powered by WordPress.com